pacman, rainbows, and roller s

Tiet thuong nguoi da khuat

Vừa sáng tinh mơ, mới mở mắt Tần Cẩm đã thấy một bóng trắng đứng ở đầu giường.
Cô kinh hãi, định thần nhìn lại thì ra là Thi Thi. Tần Cẩm gượng cười, một tay sờ vào chăn tìm Hắc Bảo. Bàn tay đẫm mồ hôi, cô không biết phải làm gì lúc này.
Thi Thi lạnh nhạt nói:
- Sáng thế này rồi, cậu còn định ngủ tới lúc nào nữa? Mau dậy đi! Lát nữa tớ sẽ giúp cậu kẹp lông mi.
Tần Cẩm nhớ lại chuyện tối qua, lạnh hết sống lưng, cô liền nhảy vào góc giường nhìn Thi Thi trong bộ áo ngủ trắng toát.
- Cậu mau thay váy ngủ đi, lát nữa Kha Lương và Tử Minh tới đấy - Tần Cẩm nhắc khéo Thi Thi.
- Họ sắp tới sao mình không biết nhỉ? Thi Thi lạnh lùng hỏi lại.
- Sao cậu biết được chứ? Bọn mình đã hẹn nhau bởi hôm nay là sinh nhật cậu mà. Mấy tuần trước bọn mình đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.
Thi Thi hờ hững đáp "thế à" rồi quay người đi ra.
Tần Cẩm ôm Hắc Bảo chạy như bay vào buồng tắm, mở vòi nước hy vọng có thể tỉnh táo đôi chút.
Cô nhìn vào hình mình trong gương. Hai mắt thâm quầng, da xanh ngắt. Mấy ngày này việc thường xuyên kinh sợ khiến cô già đi rất nhiều: thêm vào đó là sự thay đổi bất ngờ của Thi Thi khiến cô lo lắng.
Không lẽ nào! Thi Thi sao lại có thể biến thành người giấy kia chứ? Cô cảm thấy mình không còn tỉnh táo. Tần Cẩm không muốn chấp nhận sự thực này, cô lo lắng nghĩ tới hiện tượng ma nhập đã được chứng kiến trước đây.
Nếu đúng như vậy thì người bạn gái cuối cùng của cô cũng khó bảo vệ được rồi. Ông trời ơi, cô ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo rồi thầm nói "Tại sao vậy? Nếu bọn họ đúng là do trời định làm Tứ Tướng thì tại sao không thể tự bảo vệ cho mình và những người xung quanh? Nếu đây chỉ là thử thách của ông trời thì cuộc thử thách này còn kéo dài tới lúc nào đây?"
Hắc Bảo nhìn cô, ngoài đôi mắt sáng ra, với trí óc của một con mèo, nó chẳng thể giúp gì cho cô cả.
Cô gọi điện cho Kha Lương, Kha Lương vẫn còn đang ngủ nướng. Tần Cẩm ấm ức kể mọi việc tối qua cho Kha Lương nghe. Kha Lương tỉnh ngủ hẳn, anh trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Em khẳng định cô ấy bị ma nhập đúng không?
- Đúng vậy, cảm giác và biểu hiện của cô ấy hoàn toàn khác. Em và cô ấy sống với nhau từ nhỏ, cô ấy vừa là bạn thân lại vừa là đối thủ của em. Có thể nói trên thế giới này, người em hiểu nhất là cô ấy. Tuy lúc này cô ấy vẫn bình thường nhưng em có cảm giác cô ấy đã biến thành một con người khác.
Kha Lương sốt sắng:
- Anh sẽ tới ngay, anh sẽ chuẩn bị một chút máu chó: đợi có dịp anh sẽ vẩy lên người cô ấy. Nếu cô ấy thực sự bị ma nhập chắc chắn sẽ có phản ứng đấy.
Tần Cẩm suy tư:
- Liệu làm như thế có được không? Nếu Thi Thi không bị ma nhập cô ấy sẽ đau lòng lắm bởi mình đã quá nghi ngờ cô ấy.
Thì cứ phải thử mới biết chứ, quá lắm thì anh nói đây là quà sinh nhật dành cho cô ấy, còn nếu cô ấy thực sự bị ma nhập thì phải tìm cách cứu ngay, nếu không đến tính mạng cũng khó mà giữ được ấy chứ.
Tần Cẩm gác máy, cô lại gọi điện cho Lục Tử Minh: anh chàng một mực phủ nhận:
- Thi Thi là loại đàn bà ghê gớm thế, sao lại có thể bị ma nhập được. Cô ấy không nhập vào ma là may lắm rồi. Có lẽ tối qua cô ấy đi chơi khuya rồi bị kích động mà thôi.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nhị gì nữa, lát nữa anh sẽ qua, lúc đó nói chuyện sau nhé.
Tầm Cẩm rón rén mở cửa quan sát xem Thi Thi có đứng nghe trộm hay không, vừa mở cửa, đập vào mắt cô là Thi Thi đang gườm gườm nhìn mình.
Tần Cẩm chống chế:
- Có việc gì không?
- Không có, mau xuống đi.
Họ, một người trước, một người sau, cùng đi xuống cầu thang. Tần Cẩm nhận thấy Thi Thi đang cố gắng gồng mình lên, trông rất khó nhọc. Cô lo lắng nhớ tới lần trước Thi Thi bị ma nhập; con ma dính trên lưng cô ấy, lẽ nào lần này cũng thế sao?
Vừa quan sát Thi Thi, cô vừa bế Hắc Bảo lên định để nhìn vào mắt Hắc Bảo xem có chuyện gì không. Khi cô vừa ôm Hắc Bảo để xem Thi Thi thì cô ta quay ngoắt lại nói:
- Con mèo này thật đáng ghét, nó rụng lông lên bộ đồ hàng hiệu mình đang mặc.
Tần Cẩm giật mình, cô không dám bế Hắc Bảo nữa. Hai người yên lặng ngồi đối mặt nhau trên sô pha.
Thi Thi đang uể oải sơn móng tay, dáng vẻ rất đa tình. Tần Cẩm cảm thấy Thi Thi lúc này thật gần gũi, quen thuộc.
Tần Cẩm đang hoang mang thì nghe tiếng chuông cửa, cô nhẹ cả người, cảm giác giống như nghe thấy tiếng nhạc tiên vậy.
Lục Tử Minh xuất hiện ngoài cửa, vừa vào tới nơi anh đã cười to rồi bô bô:
- Nào cô gái bị ma nhập, hãy tới đây cho tôi xem, cô có gì không bình thường mà dọa Tần Cẩm sợ vỡ mật thế.
Mắt Thi Thi lúc này sắc như dao, cô liếc Tần Cẩm một cái
- Ma nhập cái gì? Anh có mang gì ngon tới không đấy? - Thi Thi đáp lại.
- Em còn thiếu gì để bọn anh mang đến? - Kha Lương bước vào liền sau đó; mồ hôi đầm đìa, xem ra anh chàng đã rất vội vàng tới đây.
Anh đang cầm một gói nhỏ. Tần Cẩm lườm anh, nhưng anh chàng không nhìn thấy.
Thi Thi vẫn đang đứng ở chỗ cũ; cô định quay lại đối đáp với Kha Lương. Chính trong khoảnh khắc đó, cái bao nước tanh tưởi đã được Kha Lương rưới lên đầu cô: Thi Thi bất ngờ đứng im tại chỗ.
Thi Thi cười nhạt rồi chùi sạch vết máu chó trên mặt. Tử Minh đánh Kha Lương ngã vật xuống đất rồi khinh bỉ nói: “khốn kiếp”. Lúc này quan hệ giữa bọn họ giống như chiếc bình bị vỡ vụn vậy. Tần Cẩm tan nát cõi lòng. Thực ra cô không nghi ngờ Thi Thi; cô chỉ nhận thấy bạn mình đã thay đổi hoàn toàn, cô chỉ muốn cứu Thi Thi mà thôi. Cô không muốn bạn mình bị lợi dụng, nhưng cô không ngờ hành động này đã làm tổn thương tới Thi Thi.
Lục Tử Minh ôm lấy Thi Thi rồi quát vào mặt Kha Lương và Tần Cẩm:
- Trong mắt 2 người ngoài nhìn thấy ma thì còn nhìn thấy cái gì nữa? Nhóm mình bây giờ chỉ còn 4 người, vậy mà cứ nghi ngờ, tự tàn sát lẫn nhau. Hai người làm thế mà được đấy hả?
Thi Thi nhìn Tử Minh như muốn nói mình bị oan rồi ấm ức chạy ra ngoài.
Ba người đuổi theo sau, chỉ thấy chiếc xe con màu đỏ phóng như bay. Lục Tử Minh liền lên xe đuổi theo, Kha Lương và Tần Cẩm cũng định lên xe đuổi theo nhưng cửa xe đã bị khoá.
- Em nghĩ Thi Thi không muốn nhìn thấy chúng mình đâu.
Họ đứng yên tại chỗ nhìn 2 chiếc xe dần biến mất trong tầm mắt.
- Anh thật… - Tần Cẩm tức quá không nói nên lời nữa.
Kha Lương ân hận cúi đầu đáp:
- Anh làm thế bởi sợ Thi Thi bị ma nhập, nếu thế em cũng có thể bị nguy hiểm.
- Nhưng bọn mình làm thế cũng hơi quá đáng, Thi Thi là bạn của chúng mình, hơn nữa lúc nãy chẳng xảy ra chuyện gì.
- Đúng vậy, chẳng có hiện tượng gì cả. - Kha Lương đáp lại, buồn buồn.
Hai người quay lại thì thấy 1 cái chân treo trong không khí.
- Ông à, ông mau hiện ra đi!
Ông nội Kha Lương hiện ra, ông cũng đang dõi theo 2 chiếc xe ở đằng xa.
- Lạ thật đấy, tuy đã vảy máu chó lên mà không việc gì, nhưng ta vẫn cảm thấy có cái gì đó không bình thường. - Ông trẻ đưa tay sờ khuôn mặt điển trai của mình.
Ngôi nhà của Đường Thi Thi bị âm khí bao phủ, không giống nơi ở của người bình thường nữa.
Tần Cẩm thẫn thờ dõi về phía xa; cô tưởng rằng Thi Thi đã bị ma nhập và Lam Kỳ đã nhập vào người Thi Thi. Nhưng nếu không phải ma nhập thì là cái gì chứ?
Nghĩ đến đây, Tần Cẩm liền hỏi ông trẻ:
- Ông à, hay là cô ấy đã thay đổi chứ không phải bị ma nhập, hoàn toàn không có ai sai khiến cô ấy.
Cũng không phải không có khả năng đó; như thế có nghĩa cô ấy đã biến thành ma. Có nghĩa ma tính trong người cô ấy đã phát tán hết; cô ta không phải là cô ta trước kia. Hiện tượng này không liên quan tới việc ma nhập, tuy nhiên nó còn đáng sợ hơn cả ma nhập.
Ông trẻ vẫn đang thao thao bất tuyệt thì bọn họ đã nhảy vào xe đuổi theo Thi Thi và Lục Tử Minh đang mất tích

***

Lục Tử Minh cứ nhấn ga phóng về phía trước. Anh một lòng muốn tìm Thi Thi. Anh nhận thấy giữa anh và Thi Thi có một ràng buộc nào đó. Anh biết Thi Thi có cảm tình với anh, nhưng anh lại không thể quên được sự rung động ban đầu đối với Tần Cẩm.
Anh không thích vẻ ngang ngược của Thi Thi, hơn nữa tính cách của cô cũng không thuộc loại phụ nữ anh ưa thích, nói tóm lại Thi Thi không phải là người anh yêu. Nhưng tại sao lúc này anh lại vội vàng đi tìm cô? Chẳng lẽ giữa anh và cô chỉ là tình bạn thông thường hay sao? Chẳng lẽ chỉ là tình cảm giữa những người đã từng đồng cam cộng khổ? Lục Tử Minh không dám nghĩ tiếp nữa, anh không dám đối diện với tình cảm của mình, anh luôn coi mình và những người còn lại chỉ là ngọn nến trong gió mà thôi; bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt.
Do vậy anh hoàn toàn không dám nghĩ tới tình yêu cũng như sự ngọt ngào của nó.
Cuộc đời với quá nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh khiến anh dễ dàng kìm nén được lòng mình. Anh nhận thấy mình không phải là người đàn ông tốt; anh không thể đưa đến cho người phụ nữ một cuộc sống hạnh phúc, ổn định. Nếu anh yêu 1 người nhưng lúc nào cũng bắt họ phải lo sợ thì người đàn ông đó còn được coi là người đàn ông tốt hay sao?
Anh đau khổ nghĩ liệu mình có đủ tư cách để yêu ai đó không? Bản thân anh là 1 cảnh sát – 1 cảnh sát bị ma ám; anh lại không phải là hậu duệ của dòng họ bắt ma như Kha Lương, cũng không phải là người có tiền, có thế lực như Kha Lương; lại càng không giống với Kha Lương - người có tiền duyên với Tần Cẩm từ kiếp trước; nếu như Kha Lương đúng là Giang Ngạn Hoa kiếp trước – như ông nội Kha Lương đã từng nói vậy; vậy thì tình yêu của họ khó mà lay chuyển được. Anh chỉ là 1 cảnh sát cứng ngắc, nghèo túng; liệu có thể mang lại hạnh phúc cho Tần Cẩm hoặc Thi Thi?
Từ lúc bắt đầu có tình ý với Tần Cẩm rồi bây giờ có thiện cảm với Thi Thi, anh chưa từng tranh thủ tình cảm của bất cứ cô gái nào. Thất bại của anh ở chỗ, anh quá lý trí, quá tỉnh táo và có thể là do anh quá đứng đắn cũng nên.
Anh đi loanh quanh trong thành phố nhằm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cảnh vật cũng giống với cuộc đời vậy, mọi thứ trôi qua trước mắt tựa phù vân; con người cũng cần phải có người để nhớ thương thì cuộc sống mới có ý nghĩa.
Trời chập choạng tối, Tử Minh dần nguôi đi cơn giận với Kha Lương và Tần Cẩm. Anh phát hiện mình tức giận là do cảm xúc bị dồn nén đã từ lâu mà thôi. Hai người bọn họ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau khiến người ta không thể không sinh lòng đố kỵ.
Sự ghen ghét nảy sinh không phải vì anh có cảm tình với Tần Cẩm mà do anh cảm thấy số anh chẳng có cái gì, còn người ta lại có thể có được tình yêu đẹp đến vậy.
Trong lúc đang lái xe vô định tìm Thi Thi thì anh trông thấy 1 chiếc xe đi qua, người phụ nữ ngồi trong xe trông rất quen, lẽ nào là Thi Thi? Phút chốc anh lại có tinh thần, nhấn mạnh ga đuổi theo; nhưng chiếc xe đó cứ lái vào nơi vắng người. Lục Tử Minh chắc chắn đó là Thi Thi, anh nghĩ cô đang chán đời nên mới làm như vậy; tìm một nơi để tĩnh tâm suy nghĩ.
Ở đầu đường xuất hiện 1 phụ nữ dắt 1 đứa bé vẫy tay với anh, anh cứ tiếp tục lái tiếp không để ý tới họ. Tiếp tục lái xe tới ngã tư, anh lại thấy 2 bóng người đó vẫy vẫy mình. Từ đoạn đường đó đến ngã tư này xa như thế; tại sao người đi bộ lại nhanh hơn ô tô được nhỉ?
Anh sợ nổi da gà, biết rằng có việc chẳng lành. Anh tiếp tục lái xe về phía trước; quả nhiên lại thấy bóng người dắt đứa trẻ con đó vẫy tay.
Anh nhìn kỹ lại 2 bóng người đó, chính là Anh Kỳ và thằng bé hôm nào; Anh Kỳ đang dắt thằng bé. Cô ta đang sốt sắng hét lên điều gì đó, nhưng do cửa xe đóng kín nên anh không nghe thấy gì. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, anh nhìn thấy Anh Kỳ rất lo lắng rồi giơ tay chỉ về hướng ngược lại; dường như cô muốn anh quay về.
Lúc này anh chẳng có tâm trạng để ý tới việc gì khác nữa; Thi Thi đã rẽ hướng khác; không thấy đâu nữa. Anh vẫn tiếp tục nhấn ga tiến về phía trước.
Thi Thi dừng xe trước một cao ốc rồi đi vào trong.
Lục Tử Minh vội tìm chỗ dừng xe rồi mau chóng đuổi theo Thi Thi. Vừa vào trong, anh nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, rồi một tiếng “bộp” giáng mạnh vào đầu, anh lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh lại, anh thấy đầu đau như búa bổ rồi nhận thấy mình bị trói rất chặt. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, anh thấy rất nhiều ánh đèn trong các ngôi nhà. Hoá ra anh đã bị đưa lên sân thượng của cao ốc. Anh đang bị trói vào 1 cây cột ở quán bar ngoài trời.
Anh bỗng nhớ tới Thi Thi, không biết lúc này cô thế nào.
Anh nghẹn ngào gọi: “Thi Thi, Thi Thi ơi”; lòng anh nóng như lửa đốt.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Thi Thi chậm rãi vọng đến: “Em vẫn khoẻ, anh không phải lo đâu”.
Thi Thi bước ra từ trong bóng tối, toàn thân bốc mùi lạ lùng; anh kinh hãi nghĩ lẽ nào Tần Cẩm nói đúng.
- Anh ngạc nhiên lắm phải không? Thực ra không có gì đâu, hôm nay Tần Cẩm đã làm đúng, nhưng cách cô ấy làm lại ngốc nghếch quá mà thôi. – Thi Thi lạnh lùng nói, cô đang cầm 1 chiếc dĩa rồi rê cái dĩa lên trên cốc rượu.
- Em bị ma nhập thật à? Ma nào nhập vào người cô ấy, xin đừng làm hại cô ấy! - Lục Tử Minh hét lên.
- Em đâu có bị ma nhập; ai cũng biết nếu đang bị ma nhập mà bị máu chó tưới lên người thì sẽ bị tiêu hao nguyên khí dẫn tới hồn bay phách lạc, nhưng em có bị làm sao đâu; điều đó chứng tỏ em vẫn là em thôi. – Thi Thi cười rất quyến rũ.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Thực ra em chỉ muốn hỏi anh 1 điều: Anh có yêu em không?
Thi Thi áp sát vào ngực Tử Minh, cô cứ khua khua cái dĩa trước mặt anh.
- Nếu anh yêu em thì hãy tặng em đôi mắt để em ăn đêm nhé! Nếu làm được thế, anh đã chứng tỏ được sự trung thành của anh với em; không hiểu sao em thấy đói khủng khiếp.
Lục Tử Minh nhìn cô trả lời:
- Nếu tôi không yêu cô thì sao?
- Nếu thế tôi sẽ cắn chết anh khiến anh không thể siêu sinh được, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nếu Đường Thi Thi tôi không có thứ mà mình muốn, tôi sẽ ăn sống nuốt tươi anh.
Lời nói của Thi Thi nhẹ nhàng như thế nhưng từng câu từng chữ lại thâm độc vô cùng.
Lục Tử Minh bức xúc:
- Tại sao? Tại sao cô lại biến ra thế này kia chứ?
- Bởi vì tôi ghen tị - Thi Thi lồng lộn, tức tối.
- Tôi ghen với Tần Cẩm, với Kha Lương, với cả anh nữa; tóm lại tôi ghen tị với tất cả mọi người. – Thi Thi hét toáng lên.
- Tại sao cô ghen tị?
- Xét cho cùng tôi có cái gì nào? Ngoài gia sản kếch sù, tôi có gì nào? Tôi không có người thân, không có bạn bè, tình yêu, sự ấm áp cũng không…
- Em vẫn còn có chúng tôi. Chẳng nhẽ em quên chúng ta đã từng vào sinh ra tử để vượt qua mọi cửa ải gian nan, khó khăn ư? Em không nhớ gì nữa ư?
Ánh mắt Thi Thi nhoà đi trong chốc lát rồi lại lạnh lùng như ban đầu.
- Mọi người đều không thích tôi. Anh cũng không thích tôi bởi anh yêu Tần Cẩm. Tần Cẩm luôn được mọi người yêu thương. Kha Lương thì có mọi thứ. Tôi chỉ là 1 người thừa mà thôi.
- Thi Thi, em điên rồi hay sao? Sao em lại là người thừa chứ? Chẳng lẽ em đã quên trước kia bọn anh quan tâm đến em thế nào rồi sao? Cho dù thế nào, anh vẫn quan tâm, bảo vệ em như trước đây. Anh đã tìm em cả 1 ngày trời rồi đó.
Ánh mắt Thi Thi lại hoang mang; 1 giọng nói vọng lên từ phía sau: “Đừng tin nó, hãy giết nó đi!”.
Từ bóng tối xuất hiện 1 bóng người nữa, đó là Lam Kỳ. Không thể nhầm được.
Lục Tử Minh bị cuốn vào những chuyện ly kỳ này là do anh nhận điều tra vụ án Lam Kỳ. Anh đã xem rất nhiều bức ảnh về cô gái kiều diễm này.
Lục Tử Minh cười nhạt rồi nói với Lam Kỳ:
- Sao cô cứ luôn tìm cách hại Tần Cẩm và Thi Thi thế? Tại sao cô không buông tha cho bạn thân của mình?
- Tại vì tôi quá cô đơn. Tại sao người phải chết là tôi mà không phải là bọn họ chứ? Tại sao họ không chết cùng tôi? Tại sao họ có được cuộc sống tốt đẹp còn tôi thì mãi mãi không có?
Lục Tử Minh thở dài, hoá ra lại là ghen tị. Sự ghen tị của đàn bà thật đáng sợ! Người có tiền ghen tị với người có tình; người chết ghen tị với người sống; người không có ghen tị với người có. Sao họ không biết rằng chẳng có thứ gì là vĩnh hằng trên đời nhỉ?
Lam Kỳ nói với Thi Thi bằng giọng rất lạ: “Giết anh ta đi thì cậu sẽ mãi có anh ta”.
Thi Thi bắt đầu đờ đẫn trở lại; cô ta chậm rãi giơ chiếc dĩa lên giống như muốn chọc cái gì vậy.
Lục Tử Minh thẫn thờ nhìn Thi Thi. Lúc này có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Bỗng anh cười to.
- Dáng vẻ bị thôi miên của em xấu tệ Thi Thi à.
Chiếc dĩa đã dừng lại; dường như Thi Thi đã nhớ lại những chuyện trước kia. Trong đầu cô hiện ra cảnh Tần Cẩm 1 mình cứu cô trong hầm mộ, cảnh mọi người chạy thục mạng trong ngôi làng nhỏ; rồi cảnh tượng mọi người trong chuyển dịch không gian, có tiếng cười vui sướng, có nước mắt tuôn rơi, có sự đau lòng, có bất bình, phẫn nộ… Nếu chiếc dĩa này tiếp tục chọc xuống thì mọi sai lầm sẽ không cứu vãn nổi nữa. Nhưng cô lại không có cách gì chống lại được giọng nói uy lực kia. Cô nhận thấy chính nội tâm yếu đuối và nỗi ghen tị mù quáng đã hại cô; vì thế Lam Kỳ đã lợi dụng điểm yếu của cô để điều khiển cô.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô nhớ lại lần đầu tiên vừa gặp mặt họ đã đấu khẩu, rồi nhớ lại lúc họ gặp nguy hiểm trong đồn cảnh sát, nhớ ra anh chàng này không hay để ý tới cô, nhưng những lúc quan trọng nhất lại tuyệt đối tin tưởng cô.
Trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ: “Không được làm hại người đàn ông này! Tuyệt đối không được làm hại Tần Cẩm!”.
Hai ý nghĩ đang đấu tranh gay gắt trong đầu Thi Thi khiến đầu cô đau đớn tưởng như có thể nổ tung ra. Lục Tử Minh lo lắng nhìn Thi Thi; anh không nhịn nổi nữa lớn tiếng quát Lam Kỳ:
- Câm mồm! Cô đừng ép Thi Thi nữa! Sao không tự tay giết tôi đi?
- Không, tôi muốn xem nét mặt cô ta khi giết người mình yêu quý nhất sẽ như thế nào? Cô ta vẫn luôn coi mình là nữ hoàng, luôn cao ngạo cơ mà; cô ta luôn muốn bọn thường dân chúng tôi nhất nhất nghe theo mà. Bây giờ, tôi có thể điều khiển cô ta giết các người thật dễ dàng, giống như dẫm chết 1 con kiến vậy.
Lúc này, Thi Thi như bị khuất phục, cô tiếp tục giơ chiếc dĩa lên. Lục Tử Minh nhắm mắt lại, anh không muốn nói thêm gì nữa sợ gợi cho nhớ lại những chuyện trước đây sẽ khiến Thi Thi đau lòng. Nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Anh mở mắt, không ngờ Thi Thi đã tự đâm chiếc dĩa vào mắt mình. Sự đau đớn làm Thi Thi tỉnh hẳn; cô quay lại ôm chặt Lam Kỳ. Lam Kỳ không ngờ tới tình huống này, cứ đứng giẫy dụa trong vòng tay Thi Thi. Lam Kỳ muốn xé nát Thi Thi nhưng cô ta không làm được. Thi Thi nhận ra chỉ có giết chết Lam Kỳ thì Lục Tử Minh mới có cơ hội sống sót.
Tử Minh thét lên sợ hãi:
- Thi Thi đừng làm thế!
Anh kêu lên:
- Thi Thi! Mau giết anh đi! Đừng làm gì ngốc nghếch nữa. Hãy giết anh đi! Không sao đâu. Lát nữa Kha Lương và Tần Cẩm sẽ tới, em sẽ bình thường thôi. Thi Thi à, mau giết anh đi!
Thi Thi gắng sức kéo Lam Kỳ tới gần mép sân thượng, dường như cô muốn đẩy Lam Kỳ xuống dưới. Một vết dĩa rạch trên mặt cô; nhưng chưa lúc nào trông cô hấp dẫn, rung động lòng người như lúc này.
Cô hướng về Tử Minh, khẽ nói:
- Anh nói với Tần Cẩm cho em xin lỗi cô ấy, em không thể tiếp tục sống cùng cô ấy được nữa. Anh đừng cãi nhau với Kha Lương nữa nhé, em thấy anh ta rất quan tâm tới anh đấy.
Hai người họ đã đứng sát mép sân thượng. Phía dưới, con người trông bé xíu như những con kiến.
Thi Thi ôm chặt Lam Kỳ. Cô ngoảnh về phía người đàn ông cô yêu nhất đời rồi hỏi:
- Tử Minh à, hãy nói cho em biết: Anh có thích em không? Thực ra cũng không cần anh phải trả lời đâu. Em chỉ muốn nói với anh rằng, em rất yêu anh. Thế là em đã mãn nguyện lắm rồi.
Nói xong, bóng Thi Thi biến mất, giống như con chim bay vào bầu trời đêm vậy. Thực ra, Thi Thi không phải là người hoàn hảo – tính cách của cô không dịu dàng lại hơi nhỏ nhen, thế nhưng vào lúc quan trọng nhất trong cuộc đời; để cứu người đàn ông cô thầm yêu và bạn bè, cô đã lựa chọn hy sinh bản thân.
Lục Tử Minh im lặng hồi lâu, anh không kêu, cũng chẳng nhúc nhích.
Anh nhắm chặt mắt cho rằng tất cả chỉ là ảo giác. Cho dù lúc anh mở mắt, Thi Thi xuất hiện để giết anh thì anh cũng cam lòng.
Anh nghe thấy lòng mình đang gào thét: “Thi Thi à, anh yêu em! Anh đã yêu em rồi, không biết yêu từ lúc nào, nhưng đến tận hôm nay anh mới hiểu anh yêu em nhường nào. Em có nghe thấy không? Sao chưa nghe anh trả lời thì em đã vội đi rồi? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu; cho dù em ở nơi đâu, thiên đường hay địa ngục anh cũng sẽ tìm được em để nói cho em nghe rằng anh yêu em. Về đi em! Mau về với anh đi em! ”.